INVOLIO

Investment Insights

Thứ 311212017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Tài Chính “Ngân hàng tự xử lý được nợ xấu”

“Ngân hàng tự xử lý được nợ xấu”

Đó là khẳng định của ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank xung quanh vấn đề xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng (NH).

Trong cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Trương Văn Phước, "người trong cuộc" đã cho câu trả lời rõ ràng nhất về vấn đề, có nên thành lập công ty mua bán nợ xấu của nhà nước, có nên dùng tiền thuế của dân để gánh rủi ro cho các NH hay không.

Đủ sức “tự chữa bệnh” cho chính mình

Đã có cơ chế phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro tùy theo nhóm nợ. Nếu cứ làm đúng như vậy thì NH phải tự xử lý được nợ xấu của mình chứ không thể xảy ra tình trạng nợ xấu biến thành "cục máu đông" làm tắc nghẽn vốn vào sản xuất như hiện nay. Các NH không thực hiện đúng quy định trích dự phòng rủi ro hay quy định này có điều gì bất ổn, thưa ông?

Quy định trích dự phòng rủi ro (Quyết định 493 của NHNN - PV) không có vấn đề gì. NH cho vay và trích dự phòng rủi ro, nếu thẩm định không kỹ, cho vay có rủi ro thì NH phải móc tiền túi ra đền cho khoản vay đó. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, kinh tế của ta gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện kiềm chế lạm phát đã làm giảm sức cầu của nền kinh tế, hàng hóa tồn kho tăng, luân chuyển vật tư, vật liệu gặp nhiều khó khăn nên nợ xấu tăng lên.

Nếu cứ trích lập dự phòng rủi ro đúng như quy định khó khăn đầu tiên là doanh nghiệp (DN). Bởi nếu bị chuyển nhóm nợ (nợ xấu được phân thành 5 nhóm với 5 mức độ khác nhau) thì DN phải chịu lãi suất phạt. Đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Việc chuyển nhóm nợ cũng khiến NH phải trích chi phí dự phòng cao hơn. Cả DN và NH đều khó nếu thực hiện đúng quy định.

Như vậy cơ chế cho cơ cấu lại nợ mà không phải chuyển nhóm nợ của NHNN đã gỡ nút thắt trong việc xử lý nợ xấu hiện nay?

Đúng thế. Cơ chế này sẽ định lại các kỳ hạn trả gốc, trả lãi sẽ tạo điều kiện cho DN kéo dài thời gian để tìm cơ hội bán được sản phẩm, tiêu thụ được sản phẩm, sống được. NH cũng không phải tăng chi phí trích lập dự phòng, có thêm điều kiện để giảm lãi vay.

Vậy thì các NH đã có thể tự xử lý nợ xấu thông qua cơ chế này?

Cho cơ cấu nợ nhưng NH không được và không thể lạm dụng chính sách này. Nếu lạm dụng để che giấu bản chất thật của nợ rất xấu mà DN không có khả năng phục hồi thì NH sẽ rước họa vào thân.

Ví dụ, một DN làm ăn thua lỗ, sử dụng vốn sai mục đích, lấy vốn lưu động đi mua đất, mua nhà mà NH vẫn cho cơ cấu nợ thì NH chết vì vốn sẽ bị nghẽn ở đây. Hay DN đã mất hết vốn, không còn tài sản đảm bảo, không có hàng tồn kho mà NH cơ cấu lại nợ theo kiểu kéo dài thời gian vay và trả lãi thì dù có kéo đến đâu, DN cũng chết.

Cái đúng đắn của cơ cấu nợ là giúp DN có hàng hóa tồn kho ứ đọng tạm thời, chưa bán được, chưa tạo ra dòng tiền vượt qua khó khăn chứ không phải kéo dài thời gian chết của DN. Chúng tôi chỉ cơ cấu nợ cho những DN, người vay có khó khăn tạm thời chứ không phải "thay áo cho xác chết". Nếu đã chết rồi, chỉ thay một tấm áo thì không giải quyết được vấn đề.

Có thể hiểu nôm na rằng, do khó khăn kéo dài của kinh tế nên NHNN đã cấp thêm cho các NH giải pháp nói trên. Nhưng bản thân các NH cũng phải có các giải pháp để xử lý nợ xấu của mình chứ không chỉ thụ động chờ sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, thưa ông?

Tất nhiên, chúng tôi vẫn và đang làm việc này. Phần lớn nợ của NHTM cổ phần đều có tài sản đảm bảo là nhà đất, hàng hóa lưu kho... Rủi ro tín dụng chỉ xảy ra khi có những sự cố, những biến động quá bất thường. Nhưng cái "phao" cuối cùng cho những rủi ro này là tài sản đảm bảo.

Tại Eximbank, nợ xấu hiện nay là 1,7%/tổng dư nợ trong đó 90% là có tài sản đảm bảo với mức độ đảm bảo từ 120 - 140%. Nghĩa là món nợ 1 tỉ thì tài sản đảm bảo là 1,3 tỉ - 1,5 tỉ đồng. Với cơ chế trích phòng rủi ro và dự phòng chung trong cả chục năm qua, các NHTM cổ phần đều có một lượng vốn bằng tiền thật, bên cạnh việc thanh lý một giá trị đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị... đủ để chúng tôi tự chữa bệnh cho mình.

Đối với các NH quốc doanh, ngoài các khoản vay có chỉ định, có bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính thì họ cũng thẩm định các dự án, khoản vay cũng hết sức chặt chẽ. Họ cũng tạo một "nền tảng" trích dự phòng rủi ro và hoàn toàn có thể sử dụng khoản này để xóa nợ xấu. Trên thực tế, họ đã làm rồi...

Nhưng có người giúp, tại sao không?

Nếu các NH có thể tự xử lý được, ông có thừa nhận rằng, chúng ta đặt vấn đề xử lý nợ xấu bằng tiền thuế của dân thông qua việc lập công ty mua bán nợ là không cần thiết và thiếu công bằng?

Tôi có thể lấy trong tủ thuốc gia đình các loại thuốc và với kiến thức y khoa sơ đẳng của tôi, vẫn có thể chữa được bệnh. Nhưng nếu như hàng xóm nói rằng, họ có đứa con là bác sĩ, có thể giúp tôi chữa bệnh, thì tại sao không?

Nghĩa là đề án thành lập công ty mua bán nợ xấu là "quả ngọt" mà các NH "tội gì" không hưởng, thưa ông?

Nếu tự thân các tổ chức tín dụng phải xử lý, chúng tôi vẫn xử lý được, nhưng mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ, không dễ để chuyển tên các tài sản thế chấp của người vay qua NH. Nếu người vay không chịu bán, NH phải nộp đơn ra tòa kinh tế kiện sơ thẩm, phúc thẩm... cũng mất vài năm. Vậy làm sao xử lý nhanh được.

Vì vậy, nếu có một định chế, tạo một cú hích để xúc tiến nhanh quá trình xử lý nợ xấu, đưa kinh tế chạy nhanh hơn thì ta cũng nên lựa chọn. Tất nhiên, định chế này cần được nghiên cứu hết sức thận trọng và chắc chắn không thể lấy tiền thuế của dân để giúp cho ông này, ông nọ. Tôi mua nợ xấu của anh thì nợ xấu phải được định giá thế nào, tài sản đảm bảo ra sao... phải hết sức rõ ràng.

Ông nói rất có lý nhưng khi NH vẫn đang có lãi, vẫn chia cổ tức thì việc chờ đợi một định chế đứng ra "gánh" rủi ro cho mình nghe không thuyết phục?

Lợi nhuận của hệ thống NH không nhiều như chúng ta vẫn nói. Nhiều hay ít là tỷ suất sinh lời trên vốn điều lệ. Nếu nghe NH này, NH kia lãi vài ngàn tỉ thì thấy nhiều thật nhưng đặc thù của ngành NH là vốn lớn. Nên để đánh giá thực chất vấn đề lợi nhuận, phải nhìn vào tỷ suất sinh lời trên vốn.

Năm 2011, cổ tức trung bình của ngành NH là 14 - 15% trong khi tiết kiệm trung bình là 18%. Nếu là cô, cô chọn cách nào? Đó là chưa kể, khoản lợi nhuận này chia cho rất nhiều cổ đông nên thực chất không nhiều. Và các NH có thể chia cổ tức như thế này, cũng không nhiều. Phần nhiều là những NH khó khăn mà NHNN phải cứu qua việc tái cấp vốn, giải quyết thanh khoản, hợp nhất...

Các NH tốt, lớn trong nhóm G14 chiếm 90% thị phần còn nhóm NH nhỏ, yếu chỉ chiếm 10% thị phần, theo ông, có nên để các NH này phá sản để không phải cứu họ bằng mọi cách?

Tôi không trả lời câu hỏi này.